Friday, April 15, 2011

Tâm Thư Của Tập Thể Thương Phế Binh Quê Nhà Tháng 4, 2011

 Kính gởi: Cộng đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại
Kính gởi: Hội Người Việt Tỵ nạn tại Na Uy
Kính gởi: Mũ Đỏ Trần Văn Dũng
Đồng thân gởi: Các Cháu, Các Em Hoa Tình Thương Bergen và Giới trẻ thuộc thế hệ 2  tại Na Uy
Quý vị kính mến,
Mượn trang giấy cùng bút mực này để trải lên đây dòng niệm cảm của chúng tôi, TT /TPB quê nhà mong được bày tỏ chân tình đến với Quý vị Ân Nhân Mạnh Thường Quân suốt nhiều năm qua đã gieo biết bao nghĩa tình giúp đỡ đến cho chúng tôi …những chiến binh tàn phế đã từng một thời xông pha chiến trận liều mình xả thân trong cuộc chiến bảo vệ nền Công Lý Tự Do.
Quý vị kính mến,
30/04.1975… ngày đen đúa này đã qua lâu rồi, tưởng chừng như đã bị quên lãng theo dòng chảy của thời gian, nhưng không, vẫn còn đây…từng sự kiện 30/4 lặp lại của mỗi năm từng dấu ấn đau thương của Tổ Quốc và vết hằn tủi nhục của các chiến binh VNCH đã bị bắt buộc “bẻ gãy súng chiến đấu”.
Từng mỗi năm, dấu ấn 30/4 cũng là sự kiện thống khổ dằng dặc trải dài và tiềm ẩn nơi tâm hồn của những người lìa xa  Quê Hương, và nỗi thống khổ đã được chuyển biến trỗi dậy thành sức mạnh tình thương, dành cho những kẻ cam chịu ở lại trong tủi buồn khốn khổ vì hình hài không còn nguyên vẹn.
Phải! chúng tôi vẫn còn đây, khổ đau vẫn còn đây và Quý vị vẫn còn đó, tình thương vẫn còn đó, vẫn luôn tồn tại và nối chuyền từ Trái Tim đến Trái Tim trải rộng khắp mọi nơi trên Hải ngoại và đã chuyển tiếp đến Quê nhà suốt hơn mười bảy năm qua, chính đây…đã tạo nên một công cuộc thay đổi lớn lao hi hữu, sự thay đổi mang nhiều ý nghĩa nhân bản, cao quý nơi kiếp sống làm người trong tương giao đồng loại.
·         Rất nhiều sự sống tàn tạ, bệnh hoạn kiệt cùng và tuyệt vọng, lẽ ra phải cam chịu chết trong câm lặng đớn đau, nhưng không, họ đã được cứu sống và đã làm lại cuộc đời trong tin yêu hy vọng.
·         Rất nhiều kiếp sống tắc lối cùng đường, tưởng chừng như phải bị sa chân vào bãi lầy của tệ đoan xã hội hoặc phải bị não loạn tâm thần vì trầm uất tủi buồn trong biết bao đau khổ nhưng cuộc sống của họ đã được thay đổi,…họ đã được cứu giúp nâng đỡ từ nghĩa tình trân trọng nơi tấm lòng nghĩ nhớ đến Người Lính VNCH trong tình thương sắt son bền chặt.
Quý vị Ân nhân qúy mến,
Chúng tôi không thể nào nhớ và đếm được biết bao nhiêu là phần quà đã gởi về biếu tặng cho anh em TPB ở khắp mọi nơi tại Quê Hương Việt Nam hơn 17 năm qua.
Và trong hơn 5 năm vừa qua tại Na Uy trái tim chuyền nối trái tim giữa hội Người Việt tỵ nạn cùng Giới trẻ thuộc thế hệ 2, đã chung cùng góp sức tận tình trong mọi công việc cứu giúp rất hữu hiệu cho TPB tại quê nhà.
Chính đây đã là sự an ủi xoa dịu rất hiệu quả cho TPB VNCH và cũng chính đây…đã làm nên cuộc thay đổi lớn lao hi hữu cho cuộc đời chúng tôi, đáp ứng nguyện vọng tha thiết cho những kẻ cụt, què, đui mù, bại liệt. Rằng “chúng tôi muốn sống đã được cứu sống, chúng tôi muốn làm lại cuộc đời và đã làm lại cuộc đời”.
Quý vị Ân nhân thân thương,
·         Nhiều Anh em trong chúng tôi đã mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng họ vẫn còn ánh sáng của nhãn tâm để nhận thấy rõ được sự cao đẹp của tình thương nơi Quý vị từ viễn xứ xa xôi đã tìm về đến tận Quê Hương Việt Nam, đã tìm đến từng hoàn cảnh của Anh em TPB để cứu và giúp.
·         Rồi nhiều TPB đã cụt mất hai tay không còn cầm nắm được nữa nhưng họ vẫn luôn được có sự vui mừng và cảm kích khi biết được rằng tại Hải Ngoại vẫn còn nhiều đôi tay mạnh mẽ trong việc làm kiếm tiền để gởi về giúp cho những Anh em và những TPB cụt hai tay này vẫn tự hào rằng… có biết bao nhiêu bàn tay, cánh tay kiên trung vẫn giữ chặt ngọn Cờ Vàng, thường xuyên đắp bồi ngôi cao Tổ Quốc nơi đất khách quê người.
·         Rồi cũng có những tấm thân tàn tạ cụt trủi lủi hai chân hoặc bị bại liệt nằm một chỗ suốt hơn nhiều chục năm qua, họ vẫn được nhiều niềm vui an lành khi biết được rằng tại đất khách quê người, tại Na Uy nơi “xứ lạnh ấm tình người” có biết bao nhiêu là đôi chân, bước chân của Quý vị đã, đang, sẽ… trên hành trình thiện nguyện cứu giúp TPB VNCH tại Quê hương.
Quý vị kính mến,
Biết nói sao cho cạn tình trọn nghĩa khi hướng đến tấm lòng của Quý vị dành cho chúng tôi trong suốt một thời gian dài.
Hầu hết tuổi đời của Anh em chúng tôi đã dần đi đến những nấm mồ, kiếp sống hạn hữu, một mai kia khi định số chết phải đến mỗi từng Anh em, lúc đó chúng tôi nghĩ rằng khi tưởng nhớ đến tình thương của Quý vị đã gieo giúp cho chúng tôi có được chuỗi dài thời gian sống trong an lành và học được nhiều điều cao quý nơi tình thương, thì trước khi chết Anh em sẽ có được niềm an vui mãn nguyện trong tâm hồn khi trả lại xác thân này cho cát bụi và chúng tôi thiết nghĩ khi đã “ra đi” không còn gì mang theo được nhưng vẫn có cái tồn tại mang theo được đó chính là TÌNH THƯƠNG một thực thể… thoát sinh từ SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG bất tận và chính tính chất nơi thực thể này đã được hiện thực sống động trong tương giao giữa Quý vị cùng chúng tôi trong suốt một thời gian dài và TPB VNCH sống…luôn mang nhận và chết phải đem theo.
Vài dòng thư tâm tình và phản ảnh niệm cảm của TT TPB Quê nhà, xin dừng bút nơi đây.
Xin gởi đến Quý vị tất cả lời nguyện cầu tốt đẹp nhất.
Luôn mong Quý vị có được sức khỏe tốt, gia quyến vạn an và được thuận hành trong công việc thiện nguyện vì TÌNH THƯƠNG và cho QUÊ HƯƠNG ĐẠI NGHĨA.
Ngày 15 tháng 04 năm 2011
                                                                                                                 TT/ TPB Quê nhà